con trai nắm tay cô nhảy chân sáo, mặt vui như nở hoa, bỗng nhiên anh lại
thấy ngứa mắt vô cùng.
"Chào buổi sáng papa!"
Bánh bao nhỏ vui vẻ chào.
Hoắc Trường Uyên lạnh lùng hừ một tiếng: "Tối qua có tè dầm không
đấy?"
"..." Bánh bao nhỏ bỗng nhiên giậm chân.
Khuôn mặt nhỏ chuyển sang đen xì, ấm ức như sắp khóc, căng thẳng và
lo lắng nhìn sang bên cạnh, sợ cô vì chuyện này mà ghét bỏ nó.
Lâm Uyển Bạch không lập tức vỗ về bánh bao nhỏ, vì tầm mắt của cô
đã bị hấp dẫn bởi bàn tay phải của anh, hoặc có thể nói, là vì con dao cạo
râu anh đang cầm, nhìn ra được anh đã dùng nó lâu lắm rồi, tróc cả sơn.
Cô không thể nhớ nhầm, đó là món quà sinh nhật cô tặng cho anh.
Lâm Uyển Bạch sững người: "Con dao cạo râu của anh..."
~Hết chương 221~