bánh bao nhỏ ở đối diện. Cuối cùng sau khi nuốt miếng bánh mỳ cuối
cùng, cô đặt dĩa xuống: "À, tôi ăn đủ rồi..."
"Lát nữa tôi tiện đường đưa cô về." Hoắc Trường Uyên cầm tách café
lên.
"Không cần đâu, tôi tự về được rồi..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, cụp mắt
xuống mấy giây. Cô làm như bất ngờ nhớ ra: "À, hình như tôi để quên di
động trên gác, tôi đi lấy một chút."
"Cô Lâm, để tôi lên nhà lấy giúp cô nhé?" Thím Lý vội từ trong bếp đi
ra.
Lâm Uyển Bạch lại lắc đầu: "Không cần đâu, để tôi tự đi..."
Hoắc Trường Uyên dựa lưng ra sau ghế, khẽ nheo mắt lại, không nói gì
hết.
...
Biệt thự nhà họ Lục.
Sau khi thay giày đi vào phòng khách, Lục Học Lâm thấy vợ con đang
ngồi trên sofa, trên bàn đặt trà và điểm tâm.
Vừa nhìn thấy ông, Lục Tịnh Tuyết đã đi tới khoác chặt cánh tay ông:
"Bố!"
"Từng này tuổi đầu rồi mà còn nhõng nhẽo hả?" Lục Học Lâm bật cười.
Lục Tịnh Tuyết dựa đầu vào vai ông, để lộ má lúm đồng tiền: "Dù có
lớn đến đâu, ở trước mặt bố con mãi mãi là một đứa trẻ. Con tình nguyện
làm nũng bố!"