"Ha ha, đúng rồi!" Lục Học Lâm mỉm cười gật đầu.
Nguyễn Chính Mai ở bên cạnh cũng mỉm cười nhìn hai bố con họ đùa
giỡn, rất mãn nguyện.
Được con gái kéo ngồi xuống sofa, Lục Học Lâm hỏi: "Vừa vào nhà đã
nghe tiếng hai mẹ con nói chuyện, nói gì vậy?"
"Còn có thể nói gì chứ, đương nhiên là chuyện cưới xin của Tịnh Tuyết
và Trường Uyên rồi!" Nguyễn Chính Mai buông tách trà trong tay xuống,
bất giác lẩm bẩm: "Hai nhà họ Hoắc và họ Lục chúng ta có hôn ước bao
nhiêu năm qua, hai đứa chúng nó bốn năm trước cũng đã làm lễ đính hôn,
cũng nên khẩn trương làm đám cưới đi, tránh để đêm dài lắm mộng!
Trường Uyên cũng không còn trẻ nữa, sao lại không biết sốt ruột chứ!"
Lục Tịnh Tuyết đúng lúc này dựa vào ông: "Bố, hôm nào bố nói chuyện
với Trường Uyên giúp con đi!"
"Sốt sắng muốn cưới chồng vậy sao?" Lục Học Lâm nghe vậy bật cười.
"Trời ơi, bố! Bố còn chọc con gái của mình nữa!" Lục Tịnh Tuyết bày
ra dáng vẻ của một cô con gái ngoan, nũng nịu: "Vậy bố có giúp con
không?"
Lục Học Lâm trầm tư giây lát rồi nói: "Ý kiến của bố là thuận theo tự
nhiên sẽ tốt hơn!"
"Ông nói vậy là sao chứ! Tôi không đồng ý! Chẳng lẽ, nó cứ chần chừ
không chịu kết hôn thì Tịnh Tuyết nhà chúng ta cứ thế chờ đợi nó mãi à?"
Nguyễn Chính Mai ngồi bên nghe thấy vậy, lập tức nhíu mày.
"Tiểu Mai, chuyện của con trẻ cứ để chúng nó giải quyết. Bậc cha mẹ
như chúng ta đừng tạo quá nhiều áp lực!" Lục Học Lâm thở dài nói với vợ,