"Tịnh Tuyết, cô Lâm nào, chẳng lẽ..." Nguyễn Chính Mai nhíu mày
suốt. Thấy con gái im lặng ngầm xác nhận, bà ta cũng không thể ngồi yên
nữa: "Bốn năm trước nó đã ra nước ngoài rồi cơ mà, sao lại quay về!"
Lục Tịnh Tuyết nhìn lên gác: "Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi, cẩn thận bố nghe
thấy đấy!"
"Cô gái đó làm sao thế hả, lại chạy tới dây dưa với Trường Uyên?"
Nguyễn Chính Mai nghiêm mặt.
"Mẹ, mẹ bảo rốt cuộc cô ta đặc biệt ở chỗ nào?" Lục Tịnh Tuyết nhíu
mày, rất không thể hiểu được: "Sao bốn năm trước Trường Uyên bị cô ta
mê hoặc đến điên đảo còn không tiếc lời hủy hôn ước với con, bốn năm
sau dù không còn nhớ gì nữa mà vẫn bị cô ta hấp dẫn!"
"Cũng may Trường Uyên không nhớ gì nữa!" Nguyễn Chính Mai nói.
"Vâng." Lục Tịnh Tuyết gật đầu tán thành.
"Xem ra chuyện cưới xin không thể lần lữa nữa. Còn nữa, Tịnh Tuyết,
con phải khẩn trương thân thiết với Trường Uyên đi!"
"Mẹ, con cũng muốn mà! Không chỉ Trường Uyên, con cũng cố gắng
gần gũi với cả Đậu Đậu, nhưng không có hiệu quả chút nào!"
"Con trẻ không vội, chủ yếu là Trường Uyên!" Nguyễn Chính Mai trầm
tư, kéo sát con gái lại: "Tịnh Tuyết, hai đứa trưởng thành cả rồi, có lúc
không cần kiêng dè quá, về mặt ấy nên chủ động một chút. Đàn ông mà,
đều có thói hư tật xấu!"
Lục Tịnh Tuyết dĩ nhiên nghe hiểu những lời mẹ nói.