Có điều tròn bốn năm rồi, tuy rằng đi tới đâu cô ta cũng gióng trống
khua chiêng là vợ chưa cưới, nhưng hai người họ thật sự chưa có giây phút
thân mật nào. Đừng nói là hôn, nắm tay cũng rất ít, e rằng chỉ vào những
trường hợp đặc biệt, còn đều là cô chủ động.
Hơn nữa về mặt đó cô ta cũng không hề từ bỏ, bóng gió ám chỉ nhiều
lần, cũng làm rất nhiều nhưng Hoắc Trường Uyên đều thản nhiên như
không. Thậm chí có lần khi anh đi công tác, cô ta còn cất công sang khách
sạn bên đó, mặc áo ngủ tình thú cho anh xem, vậy mà anh cũng không có
bất kỳ phản ứng nào...
Nguyễn Chính Mai thấy con ủ rũ bèn thì thầm bên tai: "Tịnh Tuyết, nếu
thật sự không được, con..."
~Hết chương 222~