Một động tác quá mức quyền thế, mùi hương nam tính cuồn cuộn ập
vào, Lâm Uyển Bạch bất giác lùi sau nửa bước.
Nửa bước lùi sau ấy dường như là một sự dung túng. Hoắc Trường
Uyên giẫm chân lên tấm thảm ngoài cửa thay giày. Lần này anh dứt khoát
không đi dép nữa mà đi chân đất vào trong nhà, hơn nữa là lao thẳng vào
phòng ngủ của cô.
Lâm Uyển Bạch đứng ngây ngốc hai giây, rồi nhíu mày gấp gáp đuổi
theo: "Anh đến... có chuyện gì không?"
Bước chân Hoắc Trường Uyên rất nhanh, mới đó đã vào trong phòng
cô, hai tay đút túi quần: "Đây là phòng của em, hình như lần trước đến tôi
chưa tham quan."
"..." Lâm Uyển Bạch mím môi lại: "Thế nên, tối muộn rồi anh chạy đến
nhà tôi chỉ để tham quan phòng tôi?"
"Có gì không được?" Hoắc Trường Uyên khép đôi chân dài, ngồi xuống
bên giường.
"Vậy bây giờ anh tham quan xong rồi, đi được chưa?" Lâm Uyển Bạch
đứng bên cạnh.
"E là chưa được." Hoắc Trường Uyên vắt hai chân vào nhau, uể oải đáp.
"Rốt cuộc anh định làm gì..." Lâm Uyển Bạch có phần sụp đổ.
Hoắc Trường Uyên gõ ngón tay xuống đầu gối, nhướng mày với cô:
"Tôi qua đây tìm em đòi một thứ."
"... Gì cơ?" Lâm Uyển Bạch nghi hoặc.