Hoắc Trường Uyên cầm con dao cạo râu, nhìn xuống cô, từ từ bước về
phía trước cô.
Lâm Uyển Bạch bị bóc mẽ tại chỗ không nói nên lời, không ngừng lùi
lại phía sau, cho đến khi bắp chân chạm phải mép giường, hông sau không
thể lùi thêm được nữa, cô ngồi phịch xuống giường.
Hoắc Trường Uyên ép sát ngay sau đó, quỳ một gối bên cạnh cô, bóng
anh bao trùm, cộng thêm chất giọng dồn ép: "Vì sao lại cầm dao cạo râu
của tôi đi, hm?"
"Tôi..." Lâm Uyển Bạch chỉ ấp úng nói được đúng chữ này.
Hơi thở của anh phả vào khiến bờ mi cô run rẩy, hoảng loạn hụt hơi.
"Chẳng phải em nói muốn trốn tôi, không muốn dây dưa với tôi quá
nhiều ư? Vì sao còn lấy dao cạo râu của tôi đi?" Hoắc Trường Uyên chống
hai cánh tay, cúi sát gương mặt cương nghị xuống, bờ môi mỏng gần như
dính sát vào cô: "Em cố tình cầm nó đi chẳng phải đang tạo cơ hội cho tôi
sao? Lâm Uyển Bạch, lẽ nào con gái luôn nói một đằng nghĩ một nẻo như
vậy sao?"
"Tiểu Bạch..."
Đột nhiên, phía cửa ra vào vang lên tiếng động.
Bước chân của Tang Hiểu Du có vẻ rất vội vàng, cũng không chú ý đến
đôi giày da nam thừa ra trước cửa mà xông thẳng vào phòng cô.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng mờ ám trong phòng, cô ấy phanh gấp lại:
"Hai người tiếp tục đi, mình về phòng trước!"