Nói xong, trong chớp mắt cô ấy đã quay lại đóng cửa, dáng vẻ như vừa
nhìn chuyện thầm kín vậy.
Hoắc Trường Uyên thu lại ánh mắt, hơi nhướng đuôi mày, biểu cảm
như đang muốn nói bạn thân của cô rất tinh tế.
Lâm Uyển Bạch đỏ bừng cả mặt, ra sức đẩy. Thấy anh đứng im bất
động, cô hít sâu: "Hoắc Trường Uyên, có thể anh hiểu lầm rồi..."
Sáng nay cô viện cớ để quên điện thoại trên nhà, thực chất là lén lút vào
phòng anh lấy dao cạo râu đi.
Cô không ngờ anh vẫn còn dùng nó thường xuyên, hơn nữa có thể nhận
ra anh đã dùng trong một thời gian rất dài, rất nhiều chỗ trên tay cầm đã
tróc sơn. Có điều bây giờ anh đã quên mất cô là ai, càng không nhớ nó do
ai tặng. Sở dĩ Lâm Uyển Bạch lén lút cầm đi là vì cảm thấy đồ liên quan
tới cô để lại chỗ anh không còn ý nghĩa gì.
"Tôi lấy trộm nó là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh!"
"Vậy vì sao em lại lấy?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
"Tôi..." Lâm Uyển Bạch ấp úng.
"Không nói lên lời?" Ánh mắt Hoắc Trường Uyên gian xảo.
"Không phải." Lâm Uyển Bạch cắn môi, ngước mắt lên nhìn anh, đành
bấm bụng nói lái: "Tôi lấy là vì bạn trai cũ của tôi cũng có một cái y hệt..."
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên chợt nhớ lại lúc trước ở quê, cô đã từng
vì muốn tìm lại sợi dây chuyền của bạn trai cũ mà nửa đêm nửa hôm chạy
ra ngoài, rõ ràng sợ tưởng chết mà vẫn kiên quyết. Anh dám khẳng định,