Nhưng Tang Hiểu Du không quá để tâm vì những gì mình nhìn thấy mà
nói: "Mình không khỏe lắm..."
"Không khỏe chỗ nào?" Lâm Uyển Bạch nghe xong vội hỏi.
"Bắt đầu từ tuần trước mình đã bắt đầu cảm thấy dạ dày có vấn đề, cả
ngày ngủ vẫn không thấy đủ. Hôm qua ngồi ở đài đối chiếu xong bài tin
mới, mình ngủ gật luôn... Hơn nữa người dặt dẹo không có sức, không
thiết ăn uống gì, ngửi thấy mùi thức ăn là buồn nôn!" Sắc mặt Tang Hiểu
Du hơi nhợt nhạt, ngữ khí căng thẳng vô cùng: "Tiểu Bạch, cậu bảo có phải
mình đã mắc bệnh nặng không? Mình nghi ngờ mình bị ung thư dạ dày.
Trong viện dưỡng lão, bà ngoại mình có một người bạn cũng có những
triệu chứng tương tự và mắc bệnh ung thư dạ dày..."
"Cá nhỏ, cậu đừng nói bừa bãi..." Lâm Uyển Bạch nghe vậy cũng lo
lắng theo.
"Phải làm sao đây, mình sợ lắm, mình còn chưa sống đủ!" Tang Hiểu
Du nhăn tít mặt lại, đứng dậy xoay vòng vòng tại chỗ, sau đó ngửa cổ lên
trời thở dài: "Cậu bảo chắc mình không xui xẻo đến vậy đâu nhỉ. Vừa ly
hôn, giờ lại mắc ung thư. Mình nghe nói tỷ lệ tử vong khi mắc ung thư dạ
dày siêu cao. Nếu thật sự như vậy thì ông trời quá bất công với mình!"
Lâm Uyển Bạch cũng vội đứng dậy theo: "Cá nhỏ! Cậu đừng tự hù
mình, ngày mai mình cùng cậu đi bệnh viện, kiểm tra là biết ngay thôi!"
Tang Hiểu Du rầu rĩ gật đầu, như một người sắp từ giã cõi đời vậy.
Vì chuyện này, cả hai trằn trọc không yên, sáng sớm hôm sau đã vội
vàng ra ngoài, bắt taxi tới thẳng bệnh viện.
Sau khi lên xe, họ chỉ báo với tài xế là cứ đến bệnh viện gần nhất.
Xuống xe rồi mới phát hiện đó là nơi làm việc của Tần Tư Niên.