Bước vào tòa nhà khám bệnh, bên trong lúc nhúc người đứng xếp hàng.
Lâm Uyển Bạch hỏi dò: "Cá nhỏ, hay là gọi điện thoại cho bác sỹ Tần?
Anh ấy có lời, chúng ta có thể đi cửa sau..."
"Không cần đâu!" Tang Hiểu Du lắc đầu.
"Ừm, được, vậy cậu đợi mình!" Lâm Uyển Bạch nghe vậy cũng không
cưỡng ép nữa: "Để mình đi lấy số cho cậu!"
Xếp hàng khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng tới số, sau đó họ tới khoa
Dạ dày chờ khám.
Suốt cả quá trình, Tang Hiểu Du tỏ ra rất căng thẳng. Mỗi lần loa thông
báo đọc một con số, cô ấy lại nắm chặt tay cô, chốc chốc lại hít thật sâu,
ngay cả Lâm Uyển Bạch cũng thấp thỏm theo, chỉ sợ lát nữa có kết quả
xấu.
Khi đến lượt họ, bác sỹ đẩy gọng kính lên nhưng không nói kết quả.
Cầm tờ giấy xét nghiệm đi ra ngoài, bước chân của Tang Hiểu Du nặng
như chì: "Làm sao đây, đang yên đang lành kiểm tra dạ dày, tên bác sỹ đó
có vấn đề gì không, sao lại bảo mình sang khoa Sản! Lẽ nào linh kiện trong
người mình lắm chỗ có vấn đề đến vậy? Hu hu, Tiểu Bạch, mình sợ lắm..."
"Đừng sợ đừng sợ, mình đi theo cậu, thả lỏng một chút!" Lâm Uyển
Bạch chỉ còn biết an ủi.
Tuy vậy trong lòng cô có một linh cảm, chỉ là không dám chắc chắn.
Vì năm xưa bản thân cô thật ra cũng mơ mơ màng màng, hoàn toàn
không có kinh nghiệm trong phương diện này, mãi về sau ngất xỉu được
đưa vào bệnh viện mới biết...