Sau một loạt các kiểm tra khác, Tang Hiểu Du rõ ràng sắp suy sụp,
trắng bệch mặt xua tay: "Tiểu Bạch, mình không đủ dũng khí nữa, cậu đi
xem giúp mình!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu, vào phòng bác sỹ.
Khoảng năm sáu phút sau, cô đi ra, Tang Hiểu Du ngồi trên ghế đợi,
mặt đầy lo lắng.
"Tin tốt!"
Lâm Uyển Bạch vội nói: "Cá nhỏ, yên tâm đi, chỉ là hết hồn một phen,
cậu không có bệnh ung thư dạ dày gì đâu!"
"Thật không?" Tang Hiểu Du kích động đứng bật dậy.
"Mình lừa cậu được sao?" Lâm Uyển Bạch dở khóc dở cười, làm cô
cũng hoang mang. Cô đưa kết quả kiểm tra ra, nhìn xuống: "Cậu không
mắc bệnh gì cả, là mang thai rồi!"
Nghe xong, Tang Hiểu Du chết sững, biểu cảm vốn kích động giờ
khựng ra đó.
Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới chợt hiểu ra điều gì, sắc mặt cũng trở nên
nặng nề.
Cô rất hiểu Tang Hiểu Du, quan hệ nam nữ của cô ấy không phức tạp.
Ngoại trừ Trì Đông năm xưa làm cô ấy tổn thương ra, người duy nhất có
khả năng dây dưa với cô ấy chỉ còn Tần Tư Niên. Đứa trẻ này chắc chắn là
con của anh ấy, nhưng bây giờ họ đã ly hôn...
Bỗng nhiên cảm thấy hai người bạn thân như họ đúng là đồng bệnh
tương liên.