Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng nắm tay cô ấy: "Cá nhỏ, cậu định thế nào..."
Tang Hiểu Du bối rối nhìn cô, rõ ràng rất hoang mang, còn hoang mang
hơn cả tối qua khi nghĩ mình bị ung thư.
Lâm Uyển Bạch thở dài, hiểu tâm trạng ấy, nên không nói gì nhiều,
định ra khỏi bệnh viện rồi tính tiếp. Họ bắt thang máy đi xuống dưới,
không hiểu là ông trời sắp đặt hay sao mà vừa xuống tầng một liền gặp
ngay Tần Tư Niên trong bộ đồ blouse.
Anh ấy vừa từ nhà thuốc đi vào, bước chân vội vã.
Nhưng cho dù là vậy, anh ấy vẫn nhìn thấy họ ngay lập tức, đi thẳng tới,
nói chính xác hơn là đôi mắt hoa đào ấy nhìn Tang Hiểu Du chằm chằm,
nhíu mày rất chặt, ngữ khí có phần quan tâm: "Sao em lại ở đây?"
Tang Hiểu Du tỏ thái độ hoảng loạn, giấu giấy xét nghiệm sau lưng.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy, mỉm cười đáp: "À, em thấy không khỏe trong
người nên Cá nhỏ cùng em đến bệnh viện!"
"Là cô Lâm à!" Tần Tư Niên nghe xong, rõ ràng nhẹ nhõm hẳn: "Sao,
cô không khỏe chỗ nào? Có cần tôi đưa cô đến chỗ chuyên gia xem sao
không?"
"Không cần không cần... À, tại em ăn uống bậy bạ quá, giờ đỡ hơn rồi!
Cảm ơn anh, bác sỹ Tần!" Lâm Uyển Bạch tự nhiên xua tay.
Tần Tư Niên có vẻ khá bận, có y tá chạy đến giục anh về tình hình trong
phòng bệnh.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy chủ động nói: "Bác sỹ Tần, vậy anh mau đi đi,
bọn em xin phép..."