rồi nhìn sang con gái, dịu dàng nói: "Tịnh Tuyết, bố vẫn chỉ có câu nói đó,
thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn. Nếu con và Trường Uyên đã đến lúc phải
kết hôn, dĩ nhiên thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng! Có lúc rất nhiều thứ
không thể miễn cưỡng được, nhất là tình cảm!"
Nguyễn Chính Mai có vẻ bị kích động bởi câu nói cuối cùng của ông,
sắc mặt không ổn cho lắm.
Lục Học Lâm cũng phát hiện ra, không nói nhiều thêm, đứng lên: "Hai
mẹ con nói chuyện đi, bố lên nhà gửi mấy email!"
Khi bóng ông biến mất khỏi cầu thang, Nguyễn Chính Mai mới quay
lại, bực dọc nói một câu: "Mẹ đã sớm nói với con rồi, không hy vọng gì
được vào bố con đâu!"
Nét mặt Lục Tịnh Tuyết cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Ngoài cửa có tiếng động vọng tới, người tài xế nhanh chóng đi vào:
"Thưa đại tiểu thư, phu nhân!"
"Theo dõi thế nào rồi?" Lục Tịnh Tuyết hỏi thẳng.
"Theo lời đại tiểu thư dặn dò, mấy hôm nay tôi luôn đi theo Hoắc
tổng!" Người tài xế cung kính báo lại, trong lòng thật ra kêu khổ liên miên.
Công việc thường nhật của ông ta rõ ràng là lái xe, mấy hôm nay lại phải
theo đuôi như đặc vụ.
"Anh ấy đúng là không còn tìm cô Lâm đó nữa, nhưng mà..." Nói tới
đây, tài xế quan sát sắc mặt Lục Tịnh Tuyết rồi mới nói tiếp: "Cô Lâm tới
nhà anh ấy, hơn nữa tối qua còn ngủ ở đó, sáng nay mới rời đi!"
"Ông nói gì!" Lục Tịnh Tuyết đứng phắt dậy.