Nhìn cánh cửa đóng kín, hình như thật sự còn có tiếng khóa trái, bánh
bao nhỏ nghi hoặc nhìn về phía papa: "Vì sao phải khóa chứ, bảo bảo sẽ
không vào nhìn trộm đâu!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
Anh sợ mình không kìm lòng được.
Lề mề bên trong hơn hai mươi phút, Lâm Uyển Bạch mới từ trong
phòng tắm đi ra.
Thím Lý rất chu đáo, còn chuẩn bị áo ngủ cho cô, nhưng là của nam. Cô
mặc vào, cổ tay áo và ống chân đều quá rộng, hơn nữa tuy đã giặt rồi
nhưng mùi nam giới vẫn thoang thoảng đâu đây.
Hình như có hiểu lầm trước đó, sau khi cô đi ra, bánh bao nhỏ liền nhảy
xuống giường.
Sợ cô lại bị ức hiếp, nó nắm tay cô như muốn bảo vệ, đồng thời đuổi
papa nãy giờ vẫn đứng trong phòng mình ra, nói mình buồn ngủ lắm rồi.
Sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, nó lập tức nhào vào lòng cô: "Uyển
Uyển~"
Lâm Uyển Bạch thơm một cái lên má nó.
Có bánh bao nhỏ ở đây, cô yên tâm hơn không ít, không sợ Hoắc
Trường Uyên sẽ làm ra hành động gì thái quá, thế nên cả buổi tối cô chỉ
ôm chặt bánh bao nhỏ trong lòng.
Cả một tối ngủ ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy, bánh bao nhỏ trong lòng
đã mở to đôi mắt tròn.
Lâm Uyển Bạch phát hiện có gỉ mắt nên cậy ra cho nó.