Lâm Uyển Bạch xách laptop đi vào trong. Khi ngang qua cánh cửa
xoay, vừa hay cũng có hai người đi từ trong ra, đều mặc vest đen.
Người đi trước cao to vạm vỡ hơn một chút. Giống như hôm qua khi
gặp ở cổng bệnh viện, ánh mắt sa sầm của Hoắc Trường Uyên chỉ nhìn
phía trước, làm như không trông thấy cô, khóe mắt càng không liếc ngang
liếc dọc.
Bước chân anh cũng rất nhanh, lướt qua cô bên ngoài cánh cửa kính.
Phía sau, Giang Phóng có lòng muốn chào hỏi cô cũng chẳng được, chỉ
vội vã cúi đầu tỏ ý.
Ra khỏi cửa xoay, Lâm Uyển Bạch vô thức quay đầu, thấy bóng anh
trong chớp mắt đã đi sang bên đường, thẳng thừng cúi người ngồi vào
trong ô tô. Cửa xe hơi hạ xuống, có cánh tay ban nãy cầm điếu thuốc lộ ra
ngoài.
Cô hít sâu một hơi, dường như còn cảm nhận được mùi thuốc lá ấy.
Hôm nay sở dĩ Lâm Uyển Bạch tới Phan Thị là vì thư ký gọi điện tới
báo với cô chủ tịch Phan có thời gian, bảo cô có thể qua gửi bài phỏng vấn
cuối cùng.
Cô đi lên tầng, khi được dẫn vào văn phòng, chủ tịch Phan đang ngồi
trên sofa, cốc trà trước mặt đã không còn hơi nóng, còn đối diện là một
tách café đen rất đặc.
Gần như không cần suy đoán cô cũng biết ai vừa uống ở đây.
"Chào chủ tịch Phan!"
Lâm Uyển Bạch đi tới, cúi đầu.