Cô nuốt nước bọt, ngượng ngập chuyển chủ đề: "Chủ tịch Phan, ông
vẫn nên xem bản thảo phỏng vấn đi ạ..."
Chủ tịch Phan nhướng mày, cũng không đùa giỡn nữa mà bắt đầu đọc
bản thảo.
Hai mươi phút sau, Lâm Uyển Bạch rời khỏi tòa nhà văn phòng.
Cô lại tới tòa soạn một chuyến, giao một số tài liệu cho Chu Thần, lúc
ngồi xe về nhà đã là chập tối.
Thời tiết càng lúc càng nóng, thi thoảng có cơn gió thoáng qua, miễn
cưỡng vẫn cảm nhận được chút mát mẻ. Lâm Uyển Bạch không vội nên
không bắt xe mà ngồi xe buýt về nhà. Sau khi bước qua cửa tiểu khu, cô đi
men theo bóng râm, tới dưới tòa nhà thì có hai người đàn ông từ phía
trước đi tới.
Họ đều mặc đồ đen, thân hình vạm vỡ, nét mặt lại nghiêm nghị, khó
tránh khỏi trông cực kỳ hung dữ.
"Cô Lâm, phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến!"
Lâm Uyển Bạch vô thức lùi sau nửa bước: "... Chuyện gì vậy?"
Nhưng đối phương không nói câu nào mà đánh mắt nhìn nhau, lần lượt
tiến lên, một trái một phải giữ hai cánh tay cô.
"Này, các anh thả tôi ra..." Lâm Uyển Bạch hoảng loạn.
Khi phản ứng lại thì họ đã dẫn cô tới chỗ một chiếc xe đỗ bên cạnh. Cô
ra sức giãy giụa nhưng không hề có tác dụng. Đúng lúc này dưới tòa nhà
lại không có bóng một ai đi qua. Cô muốn hét lên nhưng mới đó đã bị nhét
vào trong xe.