Chủ tịch Phan giơ tay ra hiệu: "Cô Lâm đến rồi à? Ngồi đi!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu, cầm laptop ngồi xuống, thư ký đã thay chiếc
cốc vừa rồi bằng một chiếc mới.
Có vẻ như chú ý thấy tầm nhìn của cô dừng lại trên tách café, chủ tịch
Phan bèn mỉm cười lên tiếng: "Khi cô còn chưa vào đây, tôi đang cùng
Hoắc tổng bàn chút việc làm ăn! Cậu ấy cũng vừa đi chưa lâu, hai người
không gặp nhau ở tầng dưới sao?"
"Vâng, có gặp nhau ở dưới cửa..." Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống.
Cô mở laptop đặt trên đùi, lấy văn bản ra đồng thời xoay máy đặt lên
bàn: "Chủ tịch Phan, đây là bản sửa chữa dựa theo vài yêu cầu hôm trước
ông có đưa ra, ông xem qua trước đi! Nếu ông xem xong, thấy không còn
vấn đề gì nữa, tôi sẽ gửi cho tổng biên tập, tới lúc đó tạp chí sẽ dựa theo
bản cuối cùng lần này để tiến hành chế bản và in ấn!"
Có điều sau khi cô nói xong, chủ tịch Phan không hề nhìn vào màn hình
ngay lập tức mà cười ha ha nhìn cô.
"Chủ tịch Phan, sao vậy ạ?" Lâm Uyển Bạch không hiểu chuyện gì.
"Hai cô cậu đúng là thú vị!" Chủ tịch Phan nhướng mày, có vẻ như đang
đùa giỡn: "Còn nhớ lần trước khi cô đến chỗ tôi, Hoắc tổng cũng vừa hay
chuẩn bị qua bàn công việc, cô vừa nghe xong lập tức chạy như một con
thỏ! Trùng hợp thật, ban nãy Hoắc tổng đang ở chỗ tôi, tôi cũng nói với
cậu ấy cô sắp đến, và cậu ấy nghe xong cũng đứng dậy xin phép ra về,
giống như bị sói đuổi vậy! Cô Lâm, cô nói đi, chẳng phải hai người đều rất
thú vị sao?"
Lâm Uyển Bạch cắn môi, nắm chặt ngón tay đang đặt trên đầu gối lại.