"Đương nhiên là vì nhận được tin tên vô lương tâm là cháu đã về nước,
cô không nên đến góp vui sao?" Hoắc Dung khoanh tay trước ngực, bực
dọc hậm hực.
Lâm Uyển Bạch cắn môi: "Cô, bao năm qua, cô... vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe cái đầu cháu!" Hoắc Dung giơ tay lên, rất muốn bấu má cô,
nhưng nhìn cô vẫn thật thà ngây thơ như ngày trước lại không đành lòng,
cuối cùng chỉ trừng mắt: "Không bị cháu và Trường Uyên chọc cho tức
chết coi như là phúc lớn mạng lớn rồi! Rau cải trắng, qua đây để cô ngắm
nghía nào, sao cô lại cảm thấy cháu gầy rộc đi nhiều thế. Cái eo này, cô mà
bấu mạnh một chút là gãy luôn!"
Nghe được phong cách quen thuộc của Hoắc Dung, trong lòng Lâm
Uyển Bạch vừa ấm áp vừa xót xa.
Khi cô và Hoắc Trường Uyên còn ở bên nhau, Hoắc Dung rất tốt với cô,
hơn nữa còn là sự tốt bụng không xen lẫn bất kỳ tạp niệm nào. Ngoài
miệng cô gọi bà là "cô", trong lòng cũng luôn coi Hoắc Dung như người
thân của mình.
Bây giờ cô không còn bà ngoại, xa cách nhiều năm gặp lại Hoắc Dung,
lại được nghe tiếng "Rau cải trắng" thân thuộc, khóe mắt Lâm Uyển Bạch
chợt đỏ rực lên: "Cô, cháu thật sự rất nhớ cô..."
Hoắc Dung thấy vậy cũng rất xúc động, tiến lên ôm cô đi tới bên cạnh
sofa và ngồi xuống.
"Biết nhớ cô là được rồi, coi như trước đây cô không thương nhầm
cháu!" Hoắc Dung nắm lấy tay cô, vỗ về an ủi: "Rau cải trắng, tuyệt đối
đừng có khóc lóc ủ ê, hai chúng ta có phải tình cũ gặp lại đâu mà nước mắt