Lục Tịnh Tuyết níu lấy cổ anh, hà hơi vào mặt anh, chỉ chực hôn lên bờ
môi mỏng của anh.
Vậy mà, ngay cả khóe môi còn chưa kịp suọt qua, cả người cô ta đã ngã
thẳng xuống đất.
Hoắc Trường Uyên vừa hay buông cánh tay, khó khăn nuốt nước bọt,
giọng nói tuy khàn nhưng rất lạnh lẽo: "Sunny, tôi coi như cô đang uống
say."
Uống say?
Cả buổi Lục Tịnh Tuyết chỉ uống nước lọc, đâu có thấm giọt rượu nào.
Cô ta ngẩng đầu, định túm lấy bàn tay gần ngay trước mặt, nhưng Hoắc
Trường Uyên đã quay người bỏ đi không chút do dự.
"Trường Uyên, Trường Uyên..."
Lục Tịnh Tuyết thấy vậy, vội vàng bò dậy đuổi theo.
Có điều bước chân Hoắc Trường Uyên rất nhanh, chớp mắt đã ra khỏi
phòng. Cô ta đuổi gần ra ngoài mới ý thức được điều không ổn, quên bẵng
mất lúc này mình trần như nhộng.
Đối diện với ánh mắt của người phòng đối diện đi ra đúng lúc ấy, Lục
Tịnh Tuyết kêu lên một tiếng, lập tức lấy hai tay ôm chặt trước ngực,
nhưng che được bên trên lại lộ bên dưới. Thấy Hoắc Trường Uyên đi càng
lúc càng xa, cô ta đành lùi trở lại phòng.
Cửa phòng đóng lại, Lục Tịnh Tuyết trợn tròn mắt không dám tin.
Đã đến nước này rồi mà anh vẫn có thể thản nhiên như không?