Đai áo đung đưa tuột xuống, Lục Tịnh Tuyết xấu hổ nắm chặt hai tay
lại.
Bước chân của Hoắc Trường Uyên sải ra rất rộng, gót chân như tạo gió.
Nhưng càng như vậy, cơn nóng trong người càng nhiều. Khi đi tới ngã rẽ,
tóc mai anh đã rướm mồ hôi, cánh tay anh bất giác chống lên tường.
"Papa~"
Một chất giọng non nớt vang lên.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nhìn thấy con trai và cô đứng trước mặt.
Hoắc Dung còn đang chống tay lên cằm, suy tính xem có nên gọi phục
vụ qua gõ cửa hay không đã thấy anh từ trong đi ra.
Có điều hình như hơi khác lúc ở nhà hàng, rõ ràng có phần kỳ lạ, sắc
mặt đỏ hồng hơi bất thường, nhíu mày như đang chịu một sự dày vò nào
đó.
"Trường Uyên, cháu sao vậy?" Hoắc Dung nhướng mày.
Bánh bao nhỏ đứng bên cũng nghiêng đầu, tò mò nhìn papa.
Hoắc Trường Uyên không trả lời, mà hỏi: "Cô, cô ở đây có phòng phải
không?"
"Ừm hứ!" Hoắc Dung tiếp tục nhướng mày.
"Cho cháu mượn phòng tắm một lát!"
Hoắc Dung chớp chớp mắt, sống đến từng này tuổi lại đầy trải nghiệm,
nhanh chóng hiểu ra.