"Nó làm vậy chẳng phải để trút giận thay cho con sao?Bà ngoại con
năm xưa chết vì Dao Dao, sao nó dễ dàng bỏ qua cho con bé. Bốn năm
trước nó ngồi ngay vị trí con đang ngồi bây giờ, chính miệng nói bắt Dao
Dao phải trả giá cho cái chết của bà ngoại!"
Lâm Uyển Bạch bất giác nhớ lại dáng vẻ thảm hại của Lâm Dao Dao
khi gặp ở nhà hàng hôm trước...
Hóa ra ở phía sau anh đã vì cô làm như vậy...
Di động đổ chuông kéo cô thoát khỏi tâm trạng ngơ ngẩn. Lần trước ăn
cơm, Hoắc Dung đã lưu lại số của cô, thế nên khi nhìn thấy chữ "Cô" hiện
trên màn hình, Lâm Uyển Bạch vội bắt máy.
"Alô, cô ạ..."
Đầu kia, giọng Hoắc Dung là lạ: "Rau cải trắng à, cháu mau đến đây đi,
cô không khỏe trong người!"
"Cô sao vậy?" Lâm Uyển Bạch quan tâm.
"Không biết nữa, khó chịu khắp người! Cháu bận không, có tiện qua
một chút không?" Hoắc Dung nói tiếp: "Lần trước gặp mặt cháu còn nhớ
chỗ khách sạn cô ở không, cô đang ở đây."
Lâm Uyển Bạch không cần suy nghĩ, đáp ngay: "Vâng, cô đợi cháu một
lát, cháu qua ngay bây giờ!"
Ngắt điện thoại, cô ném điều khiển xuống, lập tức chạy về phòng ngủ,
dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo rồi vội vàng đi xuống.
Hai mươi phút sau, taxi dừng trước cửa khách sạn.