Như không phát hiện ra sự xuất hiện của cô vậy, đôi mắt trầm ngâm đó
nhắm nghiền như đang ngủ say.
Lâm Uyển Bạch nhìn trái nhìn phải. Cả căn phòng ngoài Hoắc Trường
Uyên nằm trên giường ra không còn người nào khác, nhưng trong điện
thoại rõ ràng Hoắc Dung nói...
Cô cắn môi, có cảm giác bị cho vào tròng một cách quen thuộc.
Lâm Uyển Bạch buông chăn ra, đứng thẳng lên định rời đi, có điều vừa
lướt qua đôi mày nhíu chặt của anh, cô vẫn khựng lại.
Nín thở quan sát vài giây, cô dần dần cảm thấy có chút bất thường.
Vén thêm chăn ra một chút, cô thấy tay phải anh đang túm chặt khoảng
áo sơ mi trước ngực, đã có mấy chiếc cúc bị anh kéo tung ra. Cả khuôn
mặt anh đỏ rực, như đang ôm một sự dày vò nào đó, khiến anh nhăn mặt
càng lúc càng dữ dội. Còn trên mái tóc ngắn, mồ hôi chảy xuống, thấm ướt
cả khoảng gối.
Lâm Uyển Bạch giơ tay đẩy khẽ: "Này, Hoắc Trường Uyên..."
Hoắc Trường Uyên không có phản ứng gì, chỉ đột ngột nắm lấy tay cô
khi cô định rút về.
Lâm Uyển Bạch giật mình vì hành động của anh, đồng thời cũng
choáng váng vì nhiệt độ cơ thể anh. Nóng không tưởng, hơn nữa không
phải độ nóng bình thường. Trán và mũi anh đổ mồ hôi nhưng lại không
giống như bị ốm...
Anh đột ngột nuốt nước bọt, vươn cả hai tay ra.