Lâm Uyển Bạch cầm lấy tiền thừa trả lại, nhanh chóng đi vào trong,
trước cửa thang máy có không ít người đang đợi.
Sau một tiếng "Ding", cửa từ từ mở ra. Cô và những người khác đứng
hai bên, đợi những người bên trong đi ra ngoài. Trong đó có một cái bóng
cao ráo, không thể quen thuộc hơn.
Lâm Uyển Bạch mím môi lại.
Có lần chủ động tìm tới trước đó, cô rất không muốn giáp mặt thêm với
đối phương, vô thức trốn sang bên cạnh.
Nhưng Lục Tịnh Tuyết có vẻ như không chú ý thấy cô, vừa gọi điện
thoại vừa đi ra ngoài, không biết có phải vì tâm trạng không tốt hay không
mà mặt mũi cô ta tái xanh, khác hẳn phong thái tao nhã hằng ngày.
Lâm Uyển Bạch không quan tâm được nhiều như vậy. Cô dựa theo trí
nhớ tìm tới phòng, đang định giơ tay gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa.
Cô nhíu mày, đẩy cửa đi vào.
Trong phòng im phăng phắc, Lâm Uyển Bạch nhìn xung quanh một
lượt. Sau khi vào phòng ngủ, cô thấy có một người trên giường nhưng
không thấy rõ mặt, vì chăn đã kéo cao che đi, chỉ có những đường nét lồi
lên.
Lo lắng cho sức khỏe của Hoắc Dung, cô rảo bước đi tới trước giường.
Lâm Uyển Bạch vén chăn lên nhưng đập vào mắt là một gương mặt
khiến cô sững người: "... Hoắc Trường Uyên?"
Chớp mắt mấy cái, cô chắc chắn người nằm đó chính là anh.