Không nói thêm nhiều nữa, bà trực tiếp rút thẻ phòng rồi quay người
dắt bánh bao nhỏ đi về phía trước.
Cũng trùng hợp thật, bà ở ngay tầng này, chỉ là hướng ngược lại. Vào
trong phòng, Hoắc Trường Uyên đi thẳng vào phòng tắm, tiếng nước bên
trong lập tức ào ào vang lên.
Hoắc Dung cúi người xoa đầu bánh bao nhỏ, cười tít mắt: "Đậu Đậu, lát
nữa bà cô đưa con xuống rạp chiếu phim nhé? Có thể xem Đi tìm Nemo
đấy!"
Bánh bao nhỏ gật đầu, đồng ý.
Hoắc Dung mỉm cười nói tiếp: "Được, vậy con ngồi lên sofa đợi một
lát, bà gọi một cuộc điện thoại rồi đi ngay!"
Bánh bao nhỏ lại gật đầu, dùng cả tay lẫn chân bò lên sofa.
Hoắc Dung đi về phía phòng tắm, áp tai lên cửa lắng nghe động tĩnh
bên trong mấy giây, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Bà rút di động ra, đợi
đầu kia bắt máy mới chống tay lên trán, thể hiện hơi thở không đều: "Alô,
Rau cải trắng à, cô đây~"
Lâm Uyển Bạch trước khi nhận được điện thoại của bà đang ngồi ngẩn
người trước sofa.
Cô nắm điều khiển trong tay, màn hình tivi đen sì, mãi không được bật
lên. Từ lúc ở nhà họ Lâm về, trong đầu cô chỉ toàn là những lời nói của
Lâm Dũng Nghị.
"Bây giờ nó ra nông nỗi đó, thật ra đều do Trường Uyên."