XIN HÃY ÔM EM - Trang 1923

"Tôi không hiểu anh đang nói gì..." Lâm Uyển Bạch quay mặt đi.

"Không hiểu?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.

"Không hiểu." Cô liếm môi.

Vì căng thẳng, môi cô khô khốc, nhưng lòng bàn tay thì đổ đầy mồ hôi.

"Không sao, tôi có thể nói cho em biết." Hoắc Trường Uyên mỉm cười,

có vẻ đầy kiên nhẫn giải thích cho cô nghe: "Tối qua tôi bị người khác
dùng thuốc. Loại thuốc đó chỉ có làm tình mới có thể giải tỏa được. Có
người đã ở bên tôi suốt cả đêm, hơn nữa còn xoay chuyển rất nhiều tư thế."

Nghe anh đường hoàng nói ra như vậy, nhất là nửa cuối cùng, mặt cô

bắt đầu nóng rần lên.

Nhưng cô vẫn không dám lơi là: "Liên quan gì tới tôi..."

Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên, thấy đôi mắt u tối của anh đang nhìn

mình chằm chằm, hơi thở chợt run rẩy vài phần, cô lại hoảng loạn cúi
xuống: "Hoắc Trường Uyên, anh nhìn tôi như vậy làm gì, đâu phải là tôi..."

"Không phải ư?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày, từ tốn nói ra một

câu: "Nhưng tôi lại nhặt được sợi dây chuyền của em ở trong phòng."

Dây chuyền...

Lâm Uyển Bạch hoang mang.

Cô vô thức giơ tay lên, sờ vào cổ mình.

Khi chạm được vào chiếc chìa khóa nhỏ ấy, cô mới hiểu ra mình bị lừa,

anh cố tình cho cô mắc bẫy.