Hối hận không còn kịp nữa, bị ánh mắt của anh khóa chặt, cô nhất thời
leo lên lưng cọp không thể xuống, bèn ngập ngừng giải thích: "Tối qua
đúng là tôi có tới khách sạn. Nhưng tôi tới là để tìm cô, thấy cô không có
trong phòng tôi đã đi về ngay, còn về người mà anh nói..."
Những lời phía sau cô chưa nói hết, Hoắc Trường Uyên đã đột ngột
vươn tay ra.
Động tác của anh rất nhanh, lập tức cởi bung cúc cổ áo của cô.
Một khoảng lớn xương quai xanh lộ ra ngoài. Dưới ánh đèn sáng trưng,
vẫn còn những vệt hồng hồng có thể nhìn thấy.
Hơi thở của Hoắc Trường Uyên phả vào mặt cô, anh dồn ép: "Vậy
những dấu vết trên người em phải giải thích thế nào?"
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Cô sốt sắng, cũng chưa kịp nghĩ ra một cái cớ.
"Tôi có thể giải thích thay em." Hoắc Trường Uyên nói xong, bèn vùi
mặt xuống cổ cô khi cô còn đang thảng thốt.
Anh chọn một dấu hôn, lẳng lặng tạo ra một dấu vết tương tự ngay bên
cạnh. Sau khi nghiêm túc so sánh, anh đưa ra kết luận: "Ừm... giống y như
đúc."
Cảm giác tê dại lan thẳng vào tận trái tim, cô cảm giác tim mình như
sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
"Tôi..." Lâm Uyển Bạch hoang mang triệt để.
Hoắc Trường Uyên cất giọng chắc nịch: "Lâm Uyển Bạch, người tối
qua chính là em!"