lại đêm qua?"
Anh đưa tay ôm chặt eo cô, nâng người cô lên rồi tách chân cô ra để bế
cô lên người.
Hai cơ thể áp sát vào nhau, đủ để khiến bụng dưới của anh căng thẳng.
Dưới ánh đèn, trong đôi mắt anh chỉ toàn những mùi nguy hiểm.
"Hoắc Trường Uyên, anh thả tôi xuống..."
Lâm Uyển Bạch hoang mang bối rối, cảm giác lòng bàn tay anh như
đang thiêu cháy da thịt mình.
Trong lúc đó, bờ môi mỏng của anh đã đặt xuống một nụ hôn, hơn nữa
càng lúc càng sâu, trên eo chợt cảm thấy mát lạnh.
Ý thức được anh không đùa giỡn, khắp người toát ra một nguồn sức
mạnh quyền thế, dường như còn cả tiếng thắt lưng kim loại bật mở, Lâm
Uyển Bạch lo lắng không tưởng. Đang đúng lúc không biết phải làm sao,
sau cửa chợt có tiếng ồn ào, còn cả tiếng khóa bị xoay vặn.
"Phục vụ, cậu mau tới đây xem sao, cửa phòng vệ sinh chỗ này bị làm
sao vậy, không mở ra được!"
"Anh đợi một chút, tôi sẽ tìm chìa khóa ngay!"
Tiếng bước chân rất nhanh, hình như người phục vụ đã chạy đi tìm chìa
khóa rồi.
Lâm Uyển Bạch cắn môi nhắc nhở anh: "Hoắc Trường Uyên!"
Sức mạnh trên người chợt nhẹ bẫng, cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng
thả cô ra, đồng thời sửa sang lại áo sống cho cô, sau đó từ bên trong vặn