Cô chú ý thấy bánh bao nhỏ từ lúc mình về bàn tới giờ cứ chớp chớp
đôi mắt to tròn nhìn mình chằm chằm, giống như muốn nhìn ra điều gì từ
cô vậy.
"Đậu Đậu sao vậy..." Lâm Uyển Bạch khó hiểu hỏi.
Bánh bao nhỏ nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ nghi hoặc, rồi hỏi:
"Uyển Uyển, bà cô nói papa vào trong nhà vệ sinh sẽ giở trò lưu manh với
cô. Trò lưu manh là gì thế ạ?"
Trong đầu bánh bao nhỏ chỉ toàn nghi hoặc.
Sau khi thức ăn bê lên hết, mãi không thấy họ quay trở về, nó sốt sắng
bò xuống ghế bảo Hoắc Dung đưa mình đi tìm. Nhưng Hoắc Dung không
đồng ý, đồng thời nói với nó bây giờ không thể đến đó được, papa đang
giở trò lưu manh với Uyển Uyển...
"Uyển Uyển, giở trò lưu manh là gì ạ?"
Bánh bao nhỏ có vẻ cực kỳ muốn tìm hiểu về từ này, kiên quyết gạn
hỏi.
Đối diện với ánh mắt trong sáng ngây thơ của thằng bé, mặt Lâm Uyển
Bạch đỏ như sắp rỉ máu: "À..."
Thấy hai cô cháu nhà kia không hề có ý giải vây hộ, người trước chỉ
mỉm cười, ánh mắt giảo hoạt, còn người sau tỏ thái độ như chuyện không
liên quan đến mình.
Đến tận khi cô bị bánh bao nhỏ nhìn đến sắp sụp đổ, Hoắc Trường Uyên
cuối cùng mới lên tiếng: "Về nhà bố nói cho con biết."
Bánh bao nhỏ bĩu môi, không hỏi tiếp nữa.