Lâm Uyển Bạch nói với Hoắc Dung: "Cô à, vậy cháu về trước!"
"Đi đi, đi đi!" Hoắc Dung vẫy tay với cô.
Sau khi thấy cô đẩy cửa ra, quả nhiên cánh cửa ghế lái cũng đồng thời
bị đẩy ra ngoài.
Hai chân Lâm Uyển Bạch vừa chạm đất, bóng dáng cao lớn của Hoắc
Trường Uyên đã tới trước mặt.
"Liên quan tới chuyện tối qua..."
Liếm môi một chút, cô chủ động lên tiếng: "Tôi thật sự không quá để
tâm, cũng hy vọng anh sớm quên được! Ở nước ngoài, mấy chuyện này rất
phổ biến, chuyện nam nữ trưởng thành gặp nhau và quan hệ gần như là
chuyện cơm bữa... À, thế nên anh đừng quá áp lực!"
Câu nói ấy rất chân thành, thậm chí cả ánh mắt cô nhìn anh cũng đầy
chân thành.
Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt mày, hừ một tiếng lạnh lùng: "Em phủi
tay sạch sẽ quá nhỉ!"
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Ngữ khí này...
Sao nghe lại thấy có chút ai oán thế nhỉ!
Bị anh nhìn đến đầu óc tê rần, Lâm Uyển Bạch thì thầm một câu: "Tôi
vào trước..."
Giống như sợ bị anh giữ tay lại lần nữa, cô bước rất nhanh, không dám
ngoảnh đầu lại, đi một mạch vào trong thang máy.