...
Sau khi vào nhà, Tang Hiểu vẫn chưa về, trong nhà im phăng phắc. Lâm
Uyển Bạch thay dép vô thức đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới qua lớp
cửa kính. Hoắc Trường Uyên vẫn đang đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên.
Dáng vẻ đó như đặc biệt đợi xem cô đã về tận nhà chưa vậy.
Lâm Uyển Bạch vội lùi sau hai bước. Đợi khoảng mười giây sau, cô
mới thăm dò ngó xuống, đúng lúc chiếc Land Rover trắng vừa sáng đèn
đuôi xe phóng vút đi.
Tắm rửa xong, cũng chưa vội buồn ngủ, thấy không còn sớm nữa, cô
đang định gọi điện thoại cho Tang Hiểu Du thì di động đổ chuông trước. Là
một tiếng chuông báo tin nhắn rất ngắn.
Tôi và Đậu Đậu về tới nhà rồi.
Lâm Uyển Bạch đọc được dòng chữ trên màn hình: "..."
Tin nhắn này có nghĩa là gì, sao như đang báo cáo với cô quá vậy.
Do dự không biết có nên nhắn lại một tin hay không đúng lúc này di
động lại đổ chuông.
Khi thấy cái tên trên màn hình không phải "Hoắc Trường Uyên", Lâm
Uyển Bạch thở phào nhẹ nhõm, cô bắt máy, đặt lên tai.
Ở đầu kia là giọng nam giới dịu dàng: "Hello~"
...
Chập tối hôm sau, kết thúc buổi phỏng vấn, Lâm Uyển Bạch không về
nhà ngay mà bắt xe tới thẳng một nhà hàng.