"Lần này anh định thăm người thân bao lâu?" Lâm Uyển Bạch mỉm
cười hỏi tiếp: "Đúng rồi, anh đi rồi phía bệnh viện phải làm sao?"
"Thời gian vẫn chưa chắc chắn. Anh đang dịp nghỉ phép, cả năm ngoái
có nghỉ ngày nào đâu, cũng nên thả lỏng bản thân một chút. Còn về bệnh
viện, anh giao lại cho nhân viên độc lập giải quyết!" Nói xong, Diệp Tu
nghiêm mặt nhìn cô: "Tiểu Bạch, dạo này em sao rồi?"
Lâm Uyển Bạch biết đối phương định hỏi chuyện gì, mỉm cười trả lời:
"Vẫn ổn ạ..."
"Còn hay mơ thấy chuyện đó không?" Diệp Tu hỏi tiếp.
Nghe xong, biểu cảm của Lâm Uyển Bạch khựng lại, cô thành thật nói:
"Mấy hôm vừa về nước, em có mơ thấy hai lần, về sau thì không mơ thấy
nữa..."
Diệp Tu không chỉ là bạn bè bình thường mà còn là bác sỹ tâm lý của
cô.
Năm đó cô sinh con ra và để con mất ngay tại bàn mổ, rất lâu không thể
bước ra khỏi bóng ma tâm lý này, cần phải đi tìm gặp bác sỹ tâm lý một
thời gian dài. Hai người họ cũng vì chuyện này mà thêm gắn kết, sau này
phát triển thành mối quan hệ bạn bè thân thiết.
"Vậy thì tốt rồi!" Diệp Tu thả lỏng hơn một chút rồi gật đầu: "Biết em
về nước, sợ em tức cảnh sinh tình, anh vốn dĩ còn rất lo cho em đấy. Bây
giờ xem ra em không tệ."
Lâm Uyển Bạch mỉm cười để anh yên tâm.
Người phục vụ mang thực đơn qua, đúng lúc ấy, di động của cô đổ
chuông.