Vì là giờ ăn nên thực khách đã rất nhiều, cô nhìn ngó vào bên trong tìm
kiếm.
Trên một chiếc bàn góc trong cùng, có người vẫy tay với cô, chất giọng
y hệt như trong điện thoại tối qua: "Tiểu Bạch, come here!"
Lâm Uyển Bạch nhìn về phía có tiếng gọi, liền nhìn thấy một người đàn
ông đang đứng mặc bộ vest đen, thắt chiếc cà vạt màu xanh dương, ngũ
quan rất tuấn tú, trên mũi là một chiếc kính viền bạc, trông rất nho nhã,
học thức.
"Diệp Tu!" Cô mỉm cười đi qua, biểu cảm hân hoan: "Đúng là anh thật
rồi. Tối qua nhận điện thoại em còn tưởng anh trêu em đấy. Sao anh lại tới
Băng Thành?"
"Anh về đây thăm họ hàng thay bố mẹ. Trước kia anh từng kể cho em
nghe đấy, bố mẹ anh cũng là người Băng Thành, còn nhớ không?"
"Vâng, em nhớ!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Diệp Tu ngoài việc là đồng nghiệp của cô ở Canada còn có thể được coi
là người bạn duy nhất của cô. Tuy rằng cũng có màu da vàng như cô,
nhưng khác biệt ở chỗ anh là Hoa kiều, bố mẹ đã di cư sang Canada sống
từ nhiều năm trước, sau đó sinh ra anh. Có điều từ nhỏ bố mẹ đã dạy anh
tiếng Trung nên anh không nhiễm quá nhiều văn hóa phương Tây.
Cũng sau khi làm bạn cô mới biết bố mẹ anh cũng là người Băng
Thành. Không ngờ lại gặp được đồng hương nơi đất khách quê người nên
quan hệ giữa họ càng gần gũi hơn.
Diệp Tu đẩy cao kính lên, nụ cười cũng rất hiền từ: "Anh vừa xuống
máy bay trưa nay, sau khi sắp xếp xong công việc thì chỉ ngồi đợi gặp em
thôi!"