mở cửa.
Lâm Uyển Bạch sắp vùi đầu xuống đất tới nơi, nhất là khi thấy ánh mắt
của người phục vụ cầm chìa khóa tới và rất nhiều vị khách, quả thực khiến
cô xấu hổ tới mức muốn đập đầu chết luôn.
Ngược lại, Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần, thản nhiên bước
ra ngoài.
Dọc đường, Lâm Uyển Bạch không hề ngẩng đầu lên.
Khi trở lại bàn ăn, thức ăn đã sớm được bưng lên hết, Hoắc Dung đang
gỡ xương cá cho bánh bao nhỏ. Sau khi nhìn thấy họ, bà nhướng mày rất
cao: "Cô bảo này, cả hai đứa không phải đều trùng hợp bị rơi trong nhà vệ
sinh đấy chứ?"
"Không ạ..." Lâm Uyển Bạch đỏ mặt.
Bên cạnh có người phục vụ đi ngang qua, cô cũng cảm thấy đối phương
đang nhìn mình.
"Vậy thì mau ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi!" Hoắc Dung quét mắt nhìn
lướt qua bờ môi hơi sưng và áo trên hơi nhăn nhúm của cô, cười mỉm
cười: "Trường Uyên, cháu cũng chưa ăn phải không, cô vừa bảo phục vụ
lấy thêm bát đũa!"
"Vâng." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
"Rau cải trắng, sao không ăn đi?" Hoắc Dung quan tâm hỏi.
Lâm Uyển Bạch lặng lẽ cầm đũa lên, chỉ có điều không còn tâm trạng
ăn uống gì.