Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời: "Ăn ở đối diện quán Tây lần trước
chúng ta ngồi..."
Hoắc Dung nghe xong không nói thêm gì nữa: "Cô biết rồi, cháu ăn đi!"
Cô ngắt điện thoại xong, Diệp Tu mới mỉm cười lên tiếng: "Anh vừa
gọi hai món đặc sản của quán này. Tiểu Bạch, trước kia em sống ở đây
nhiều năm, em gợi ý đi!"
"Ừm, để em xem xem!" Lâm Uyển Bạch gật đầu, cũng đón lấy thực
đơn gọi vài món.
Gập thực đơn lại, Diệp Tu rót cho cô một cốc nước, khác hẳn với dáng
vẻ nghiêm chỉnh ban nãy, lúc này thêm vài phần trêu chọc: "Thường xuyên
nghe em nhắc về Băng Thành, lúc nào cũng nói là món ăn quê hương ngon
nhường nào. Nói gì thì nói, em cũng phải khao anh bữa này đấy!"
"Có gì đâu!" Lâm Uyển Bạch bật cười.
"Sao em cứ nhìn anh mãi thế?" Thấy cô nhìn mình suốt, Diệp Tu hỏi.
Lâm Uyển Bạch giải thích: "Ở Trung Quốc em có một người bạn, anh
ấy cũng là bác sỹ. Hình như bác sỹ các anh ai cũng vậy, mặc áo blouse
trắng vào hoặc lúc đang nói về bệnh tật thì đều như biến thành một người
khác vậy, trên người như tỏa hào quang ấy!"
"Vậy em thích con người nào của anh hơn?" Diệp Tu vờ vu vơ hỏi.
"Đều rất tốt mà..." Lâm Uyển Bạch nhún vai.
Diệp Tu một lần nữa bật cười, nụ cười lan tràn vào tận nụ cười phía sau
cặp kính.