"Là một người bạn của cháu ở nước ngoài." Lâm Uyển Bạch giới thiệu.
"Chào mọi người, cháu là Diệp Tu, đây là danh thiếp của cháu." Diệp
Tu rút tấm danh thiếp từ trong túi ra.
"Ồ, bác sỹ hả! Chàng trai, tuổi trẻ tài cao đấy!" Hoắc Dung đón lấy, liên
tục khen ngợi, còn uể oải nói một câu: "Rau cải trắng, chẳng trách lần
trước cô nói sẽ giới thiệu bạn trai cho cháu, cháu không đồng ý, hóa ra có
người mới rồi!"
Bà gần như vừa dứt lời, Lâm Uyển Bạch đã cảm nhận được ánh mắt âm
u của Hoắc Trường Uyên liếc qua.
"Không phải đâu ạ..." Cô muốn giải thích nhưng lại cảm thấy không cần
thiết. Cô kéo Diệp Tu định đi khỏi đó: "Cô à, bọn cháu còn có việc, xin
phép đi trước ạ!"
Ra khỏi nhà hàng, Lâm Uyển Bạch vẫn còn cảm thấy ánh mắt đó hiển
hiện sau lưng.
Ngay cả Diệp Tu cũng bất giác giơ tay xoa xoa lên gáy, vô thức cảm
thấy lạnh sống lưng.
Đánh xe đi tới bờ sông, giờ này bên sông có rất nhiều người, phía xa xa
là những nhà hàng đèn đuốc sáng choang bên bờ sông. Gió sông phả vào
mặt, rất lạnh nhưng cũng tạo cảm giác dễ chịu. Đi dạo khoảng nửa tiếng,
uống thêm một cốc café, họ mới ra về.
Lâm Uyển Bạch vốn định nói mình có thể tự về nhưng Diệp Tu khăng
khăng làm một người phong độ, đưa cô về tận nhà.
...