Chiếc taxi dừng dưới tòa nhà chung cư. Cô thấy Diệp Tu bước xuống
cùng mình, bèn trả lại áo khoác cho anh: "Diệp Tu, anh mau về đi, bye
bye!"
"Bye!" Diệp Tu gật đầu vẫy tay.
Nhìn bóng dáng cao vút của anh ấy ngồi vào trong xe, Lâm Uyển Bạch
mỉm cười nhìn theo đến khi nó đi khuất.
Diệp Tu xưa nay vẫn luôn rất phong độ, dịu dàng nho nhã. Ở Canada
không chỉ ở bệnh viện của anh ấy, còn cả trong tòa soạn của cô cũng có rất
nhiều cô gái đổ anh ấy. Không biết sau này anh ấy sẽ có một nửa ra sao
nhưng dù có ra sao thì người ấy cũng cực kỳ may mắn.
Lâm Uyển Bạch tự cười mình nhiều chuyện rồi quay vào trong.
"Ding!"
Cửa thang máy từ từ mở ra, cô bước ra ngoài.
Cô cúi đầu tìm chìa khóa trong túi xách, khi ngước lên, động tác chợt
khựng lại.
Trước cửa, Hoắc Trường Uyên đứng yên đó, trong tay kẹp điếu thuốc
đang cháy, bên cạnh đôi giày da còn vài đầu lọc rơi ở đó, xem ra anh đã
đứng ở đây rất lâu rồi, biểu cảm khó nhận ra anh đang nghĩ gì.
Chất giọng trầm vang lên: "Về rồi à?"
"Hoắc Trường Uyên, sao anh lại ở đây..." Lâm Uyển Bạch sửng sốt.
"Đợi em." Hoắc Trường Uyên đáp.
"..." Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.