Hoắc Trường Uyên bất ngờ dập tắt điếu thuốc trong tay, sải bước đi về
phía cô: "Em và hắn ta đã từng xảy ra chưa?"
"Với ai..." Cô ngẩn người lùi nửa bước về sau.
"Gã đeo kính đó!" Hoắc Trường Uyên dồn ép, ánh mắt sắc lẹm.
Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới hiểu ra anh đang ám chỉ Diệp Tu, nhưng
cô vẫn thấy khó hiểu: "Xảy ra chuyện gì?"
"Em nói đã sống ở nước ngoài nhiều năm, sớm quen với văn hóa
phương Tây của họ, nam nữ thành niên xảy ra quan hệ là chuyện thường
như cơm bữa, vậy em và hắn đã từng chưa?" Mũi giày da của Hoắc Trường
Uyên đã chạm vào mũi chân cô, cả người anh toát ra một khí thế bức
người.
"Chuyện này hình như không liên quan đến anh thì phải..." Lâm Uyển
Bạch cắn môi.
"Chuyện từng làm với tôi cũng từng làm với hắn rồi sao?" Đôi mắt
Hoắc Trường Uyên nheo lại thành một đường thẳng, ánh lên một tia sáng
ớn lạnh, anh đột ngột cất cao giọng: "Trả lời tôi, có từng hay không!"
Lâm Uyển Bạch sợ hãi vì ánh mắt của anh, vô thức trả lời: "Không,
chúng tôi không từng..."
"Không từng?" Hoắc Trường Uyên hơi động đuôi mày.
"Không hề..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Đuôi mắt căng thẳng của Hoắc Trường Uyên chợt thả lỏng, bờ môi nở
một nụ cười mãn nguyện, anh khẽ vỗ lên đầu cô: "Ngoan!"
Cửa thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra sau đó đóng lại.