Thím Lý đánh mắt nhìn vào trong bếp, nhỏ giọng giải thích: "Lục tiểu
thư sáng sớm đã tới rồi!"
Hoắc Dung nhướng mày, sau khi vào trong hẳn quả nhiên nhìn thấy một
bóng dáng cao ráo, đeo một chiếc tạp dề rất ra dáng, tay bê ra hai cốc nước
hoa quả mới ép, nụ cười hiền thục như một người vợ vậy.
"Trường Uyên, đây là nước hoa quả em mới ép. Anh và Đậu Đậu nếm
thử đi, sáng sớm uống nước hoa quả rất có dinh dưỡng đấy!"
Hoắc Dung mỉm cười xen ngang: "Ồ, xem ra cô đến đúng lúc rồi!"
"Cô, cô qua rồi ạ!" Tuy rằng biết đối phương không thích, Lục Tịnh
Tuyết vẫn gọi như vậy, hỏi rất ngoan ngoãn: "Cô ăn sáng chưa ạ. Không
biết là cô đến, để cháu ép thêm một cốc nữa cho cô!"
"Không cần đâu, tôi ăn sáng ở khách sạn rồi!" Hoắc Dung xua tay, cũng
lười so đo với cô ta vụ xưng hô, kéo ghế ngồi xuống.
"Trường Uyên, vậy anh nếm thử đi!" Lục Tịnh Tuyết chuyển sang nhìn
Hoắc Trường Uyên, dịu dàng nói.
Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cốc hoa quả ép trước mặt, nhíu mày.
"Đợi chút!" Hoắc Dung bất ngờ lên tiếng khi anh còn chưa đưa tay ra,
cầm lấy cốc nước của anh, cười mà như không cười: "Để cô uống trước
một hớp, lỡ như bên trong lại bỏ thứ gì đó không nên bỏ thì biết làm sao!
Cháu nói phải không, Tịnh Tuyết?"
Sắc mặt Lục Tịnh Tuyết hơi gượng gạo, cố ép ra nụ cười và nói: "Cô à,
cô thật biết đùa!"