Cả hai đều không uống rượu, thế nên tốc độ dùng bữa rất nhanh. Diệp
Tu đề nghị đưa cô ra bên bờ sông đi dạo một lát, nên cả hai không lãng phí
thời gian nữa, đồng loạt đứng dậy.
Tới quầy thu ngân, khi Lâm Uyển Bạch định thanh toán thì bị ngăn lại:
"Anh bảo để em mời cơ mà..."
"Để phụ nữ trả tiền không phải là hành động của một người đàn ông ga
lăng!" Diệp Tu khăng khăng nói.
Lâm Uyển Bạch khó xử, đành mặc kệ anh.
"Rau cải trắng!"
Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nữ quen thuộc.
Lâm Uyển Bạch quay đầu lại liền nhìn thấy Hoắc Dung xách một chiếc
túi, thướt tha đi tới: "Cô giới thiệu hai vị khách nước ngoài cho Trường
Uyên, vừa kết thúc buổi họp liền ra đây ăn cơm, không ngờ cháu cũng ở
đây, đúng là trùng hợp thật!"
Trùng hợp sao...
Nửa tiếng đồng hồ trước, cô vừa mới thông báo nhà hàng nơi mình
đang ngồi...
Lâm Uyển Bạch mím môi nhìn ra phía sau. Hoắc Trường Uyên mặc
chiếc áo vest đen được cắt may thủ công, hai tay đút túi quần. Nhìn cách
ăn mặc của hai người họ và hai người nước ngoài đi bên cạnh, có vẻ như
đúng là họ vừa kết thúc công việc đi sang đây.
Lúc này Diệp Tu vừa thay toán xong đi tới bên cạnh cô. Hoắc Dung
cũng phát hiện ra: "Rau cải trắng, cậu đây là..."