Trong phút chốc, bờ sông trở nên yên ắng.
Diệp Tu nói không sai, câu cá quan trọng nhất là tĩnh tâm, bây giờ chỉ
cần tĩnh tâm đợi dây câu động cũng là một cách để thử thách lòng kiên
nhẫn của con người.
Lâm Uyển Bạch bất giác len lén liếc sang bên cạnh.
Hoắc Trường Uyên ngồi dạng hai chân ra ở đó, khuỷu tay chống lên đầu
gối, ánh mắt cũng nhìn về phía mặt sông. Nhưng chẳng bao lâu sau, đầu
mày anh quả nhiên hơi nhíu lại.
Cô không quá bất ngờ, hình như còn sớm biết sẽ như vậy.
Bởi vì Hoắc Trường Uyên vốn không phải người có lòng nhẫn nại gì.
Mấy môn như câu cá không thích hợp với anh, phải nhiệt huyết máu lửa
như bắn súng hoặc bóng bàn thì mới hợp.
Thu lại ánh mắt, Lâm Uyển Bạch cũng tĩnh tâm hơn một chút.
Từ sau khi có sự gia nhập của Hoắc Trường Uyên, cô trở thành người ở
giữa, bị hai người đàn ông kẹp hai bên trái phải, tóm lại là không hề thoải
mái, cũng may có bánh bao nhỏ ở bên cạnh.
Lâm Uyển Bạch bất giác ôm thằng bé chặt hơn một chút.
Trên mặt sông có động, có cá đã cắn câu. Diệp Tu ngồi bên vừa thu dây
vừa cười với cô: "Tiểu Bạch, hình như anh câu được cá rồi!"
"Thật sao?" Lâm Uyển Bạch vội ghé qua xem.
Là một con cá chép nặng khoảng một cân, sau khi kéo lên thì được bỏ
vào xô, nó bắt đầu bơi thoải mái.