Bánh bao nhỏ bình thường chỉ chơi cá vàng nhỏ, chưa chạm vào những
con cá sống to thế này bao giờ nên hơi nhút nhát. Nhưng dưới ánh mắt cổ
vũ của cô, nó dũng cảm chìa tay ra.
Nó chọc chọc vào đầu con cá chép, con cá bèn bật nhảy, thằng bé cười
khúc khích thành tiếng.
Tiếng cười này lọt vào tai Hoắc Trường Uyên không chỉ là những nhức
nhối nhỏ bé.
Nhất là khi nghĩ tới lời miêu tả "một nhà ba người" trước đó của Hoắc
Dung, anh hằn học quay qua trừng mắt một hồi. Có điều ai cũng tập trung
vào con cá trong xô, chẳng ai chú ý tới anh.
Ngọn lửa bực dọc đang không có chỗ để trút, anh bỗng cảm nhận được
cần câu trong tay động đậy.
Một trọng lượng khá nặng, cần đã oằn cả đi.
Hoắc Trường Uyên nhướng cao đuôi mày, có vài phần đắc ý. Đúng vào
lúc anh thu dây câu về, bỗng mặt sông vang lên một tiếng "tủm" rất to.
Con cá lớn vừa mắc câu đã thoát ra ngoài ngay trong lúc anh thu dây,
nhảy vọt một cái lên không trung rồi lao xuống sông, nghênh ngang ngoái
đuôi bơi đi, chỉ để lại một sợi dây câu trống không trôi qua trôi lại trên
sông.
Mẹ kiếp!
Hoắc Trường Uyên chửi thề trong bụng, phẫn nộ ném cần câu đi.
Lâm Uyển Bạch đang cùng bánh bao nhỏ nghịch con cá trong xô, bỗng
có một bóng đen trùm xuống đỉnh đầu, sau đó là chất giọng trầm của nam