Người này...
Ban nãy còn thè lưỡi liếm tay cô nữa...
Tuy rằng cô đã chùi lên quần nhưng hình như vẫn hơi ướt.
Thấy anh nửa đùa nửa thật nhìn mình, Lâm Uyển Bạch nghiến răng:
"Hoắc Trường Uyên, anh có thể đừng nói năng linh tinh trước mặt bạn tôi
không!"
"Tôi nói linh tinh điều gì?" Hoắc Trường Uyên dựa nghiêng vào một
gốc cây cổ thụ, bờ môi mấp máy như một con thú uể oải nghỉ ngơi.
"Anh..." Lâm Uyển Bạch phẫn nộ.
Hoắc Trường Uyên ngắt lời cô, từ tốn hỏi ngược lại: "Lẽ nào em không
quan hệ với tôi?"
"..." Lâm Uyển Bạch câm nín.
"Nếu đã quan hệ, em không định chịu trách nhiệm?" Hoắc Trường Uyên
hơi nheo mắt lại, ngữ khí thản nhiên như đang đàm phán chuyện làm ăn.
"..." Lâm Uyển Bạch nghẹn ứ không nói được lời nào.
Chuyện này rõ ràng phái nữ chịu thiệt thòi, làm gì có người đàn ông
nào điên cuồng đòi chịu trách nhiệm chứ...
Hoắc Trường Uyên giơ tay ra, nhân lúc cô không đề phòng giữ lấy cổ
tay cô, ép cô lên thân cây: "Lần trước em nói đúng rồi, tôi thật sự cần chịu
trách nhiệm."
Lâm Uyển Bạch rụt người về phía sau, mí mắt run rẩy: "Đó là chuyện
của anh..."