Hoắc Trường Uyên sải một bước dài về phía trước, cơ thể cao lớn gần
như che kín lấy cô, lồng ngực hơi đổ xuống dường như có thể áp sát cô bất
cứ lúc nào, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi môi mím chặt lại như đứa
trẻ của cô.
Anh vừa nuốt nước bọt, rất muốn hôn lên đôi môi ấy.
Gió sông thổi qua, có lọn tóc mai bay là là qua gương mặt cô.
Cảm giác được anh đưa tay vén lọn tóc ấy ra sau tai, ngón tay thô ráp
lướt qua da thịt, Lâm Uyển Bạch né tránh: "Đậu Đậu vẫn còn đang ở bên
bờ sông, Diệp Tu chưa chăm sóc trẻ con bao giờ, chúng ta phải quay về
nhanh thôi..."
Tuy rằng có cây lớn che chắn, từ xa không thể nhìn thấy tư thế của họ
lúc này nhưng cũng không thể duy trì quá lâu.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy lý luận với anh chẳng thể rõ ràng được, chỉ
cầu mong lát nữa anh đừng nói mấy điều không có trước mặt Diệp Tu.
"Muốn quay về cũng được, trừ phi em hôn tôi một cái." Hoắc Trường
Uyên từ tốn rướn môi.
Hôn anh một cái?
Lâm Uyển Bạch còn tưởng mình nghe nhầm.
Ngước mắt lên nhìn thấy một bản thân hoang mang qua con ngươi của
anh, cô nhíu mày: "Sao anh vẫn còn..."
Vẫn còn giống trước kia vậy...
"Vẫn còn gì?" Hoắc Trường Uyên nhạy bén hỏi.