Tuy rằng đa phần cá là do nhân viên nuôi nhưng dù sao cũng thả dưới
sông nên thịt cá vẫn rất tươi.
Hoắc Dung ăn say sưa, không ngừng ngợi khen công thần câu cá mấy
câu, nhất là khi thằng cháu bên cạnh mặt càng lúc càng đen sì, bà ngợi
khen càng thêm hứng khởi.
Ăn xong đã tới chiều, trong trang viên vẫn còn rất nhiều hạng mục,
Hoắc Dung đề nghị ra ngoài đi dạo.
Cả đoàn người vừa từ trong nhà hàng đi ra thì có một bóng dáng cao
ráo đi tới.
"Trường Uyên!"
Lục Tịnh Tuyết dịu dàng gọi.
Hoắc Trường Uyên nhìn qua, lẳng lặng nhíu mày: "Cô cũng ở đây?"
"Em nghe bạn nói trông thấy anh đến đây câu cá, vừa hay em cũng
không có việc gì làm nên qua tìm anh!" Lục Tịnh Tuyết dịu dàng giải
thích.
Cô gái nhìn họ lúc sáng chính là bạn của Lục Tịnh Tuyết, gọi điện thoại
cho cô ta xả tức. Cô ta gần như lập tức đoán ra người ấy là ai, bây giờ
nhìn, quả nhiên là...
Lục Tịnh Tuyết mỉm cười, tiếp tục lên tiếng: "Trường Uyên, anh xem,
em đã mang cần câu của ông ngoại đến cho anh rồi, khác hẳn với cần câu
bình thường trong thành phố, được đặt làm cả đấy! Khi còn sống ông cũng
thích câu cá, mẹ em coi nó như báu vật, người thường không được dùng
đâu!"