Hoắc Dung đang cúi đầu uống nước hoa quả, đặt chai nước xuống, nhìn
về phía nhà vệ sinh nữ: "Ấy, đi vệ sinh vẫn chưa về sao? Còn cả cậu Diệp
Tu đó nữa, sao cũng biến mất tăm rồi?"
Hoắc Trường Uyên nghe vậy, nhíu mày.
Trong nhà vệ sinh nữ không còn ai nữa. Họ tìm xung quanh rồi hỏi
nhân viên thì nhận được câu trả lời là: "Hai anh chị đi cùng mọi người
phải không? Họ đi rồi ạ!"
"Đi rồi?" Hoắc Trường Uyên trầm giọng lặp lại.
"Vâng!" Người nhân viên gật đầu, nói tiếp: "Ban nãy chính mắt tôi
trông thấy họ đi ra ngoài trang viên. Trước cửa có xe buýt, chắc là họ đã
lên xe về từ lâu rồi!"
Lúc này Hoắc Dung rút chiếc di động đang rung lên trong túi ra, sau khi
đọc được tin nhắn trên màn hình, bà giơ lên cho hai bố con Hoắc Trường
Uyên: "Rau cải trắng nhắn tin nói có việc nên về trước rồi!"
Hoắc Trường Uyên cầm lấy điện thoại, mím chặt môi thành một đường
thẳng.
Chẳng bao lâu sau, họ cũng ra khỏi trang viên, chiếc Land Rover đỗ
trước cửa nháy đèn hai cái để mở khóa.
Sau khi Lâm Uyển Bạch lặng lẽ ra về, dĩ nhiên ở lại câu cá cũng chẳng
còn ý nghĩa gì, xung quanh hai bố con bao trùm một sự bí bách.
Hoắc Dung bế một bánh bao nhỏ đang xị mặt lên xe. Lục Tịnh Tuyết bị
bỏ lại phía sau rảo bước đuổi theo, dịu dàng nói: "Trường Uyên, vậy em
cũng ngồi xe anh nhé!"