"Tài xế của cô vẫn đang đợi kìa!" Hoắc Trường Uyên hờ hững từ chối.
Lục Tịnh Tuyết còn chưa chạm được tay vào xe, chiếc Land Rover đã
lao vút đi.
Dọc đường về, bầu không khí chẳng khá hơn lúc đến được là bao.
Khi gần vào trung tâm, Hoắc Dung nói: "Lát nữa vào trong thành phố
thì thả cô xuống."
"Cô không về khách sạn sao?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày hỏi.
"Ừm, không về nữa." Hoắc Dung gật đầu, hơi nheo mắt lại.
Bà cũng không gọi cho tài xế của mình mà thẳng thừng bắt taxi bên
đường, báo địa chỉ tới biệt thự nhà họ Hoắc.
~Hết chương 230~
*Tù mó rầu: "Tiểu Bạch, cậu thật sự phải quay về Canada à?"