Trước là bỏ thuốc không thành công, sau lại tới nhà làm quà sáng cũng
không ích gì, cộng thêm màn hôm nay ở trang viên câu cá, quả nhiên sốt
sắng rồi.
Hoắc Dung suy đoán không sai, Lục Tịnh Tuyết quả thực sốt ruột.
Sau khi nhận được tin tức, cô ta lập tức tới trang viên, muốn thể hiện
một chút chủ quyền của mình, còn đặc biệt tìm ra cần câu mà ông ngoại
thích dùng nhất khi còn sống. Ai ngờ Hoắc Trường Uyên không nể tình. Vì
sự xuất hiện của cô ta, chân trước vừa tới, chân sau họ đã vội vã kết thúc,
bảo cô ta làm sao bình tĩnh nổi.
Liên tục ba bốn lần gặp khó khăn, Lục Tịnh Tuyết chỉ còn cách tới tìm
Hoắc Chấn.
Từ sau khi Lâm Uyển Bạch về nước, cô ta càng lúc càng sốt ruột. Cho
dù biết Hoắc Trường Uyên đã mất trí nhớ, cô ta vẫn rất sợ anh bị ảnh
hưởng, hơn nữa bây giờ tình thế càng ngày càng nghiêng về hướng đó.
Ban nãy cô ta nói với Hoắc Chấn, chuyện hôn sự cần khẩn trương một
chút, nếu không cô ta sẽ lo lắng, sợ sẽ lại gặp chuyện hủy hôn như bốn
năm trước. Nếu còn không tranh thủ, e rằng thật sự sẽ đêm dài lắm mộng.
Chỉ là còn chưa kịp nói xong, Hoắc Dung đã đẩy cửa đi vào.
"Cửa đóng then cài kín đáo quá vậy, bí mật bàn tính đại sự gì à!" Hoắc
Dung bước vào, cất giọng đùa cợt.
"Bàn tính được gì, em vào phòng cũng không biết đường gõ cửa!" Hoắc
Chấn vốn nghĩ rằng người xông vào là người làm, đang định quát nạt mấy
câu. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em gái, ông đành bỏ qua, bực dọc
nói: "Nhưng em đến đúng lúc lắm, anh còn đang định tìm em tính sổ đây!"
"Tìm em tính sổ gì?" Hoắc Dung ngây thơ ngồi xuống ghế.