"Chiều nay mọi người không định câu cá nữa." Hoắc Trường Uyên
không nhận mà nói.
"Không câu cũng không sao, em có thể đi chơi với anh!" Lục Tịnh
Tuyết không ngại ngần.
Vì không có nhà lầu xe hơi nên ánh nắng ở ngoại ô dường như còn đẹp
hơn, hắt xuống người họ khiến người ta không thể tảng lờ. Vẫn như bốn
năm trước, họ đứng cạnh nhau chính là một đôi trời đất xứng đôi.
Diệp Tu nhìn theo tầm mắt cô rồi lịch sự hỏi một câu: "Tiểu Bạch, cô
gái đó cũng là bạn em sao?"
"Không phải." Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Cô và Lục Tịnh Tuyết sao có
thể là bạn bè chứ.
"Vậy cô ấy..." Diệp Tu không hiểu.
Lâm Uyển Bạch quay về, khẽ giải thích: "Là vợ chưa cưới của Hoắc
Trường Uyên."
Diệp Tu nghe xong, hiểu ra, gật đầu, có điều dường như nghĩ ra điều gì
đó, anh ấy lại nhíu mày nhìn về phía cô ta.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy hơi tức ngực, bỗng nhiên không muốn tiếp
tục ở lại đây nữa: "Diệp Tu, em thấy hơi khó chịu trong người, muốn về
rồi, anh còn định câu tiếp không?"
"Nếu em không khỏe, vậy anh đưa em về!" Diệp Tu nói.
...
Hai mươi phút sau, bánh bao nhỏ kéo tay Hoắc Dung: "Bà cô, tìm Uyển
Uyển~"