"Không có gì..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp. Tuy rằng họ không làm gì
nhưng tư thế quá mờ ám. Cô giơ tay ra sức đẩy anh: "Hoắc Trường Uyên,
anh có thể buông tôi ra không, có rất nhiều người đứng nhìn đấy..."
Lâm Uyển Bạch không cố tình nói vậy mà ngay gần đó thực sự có
người đang nhìn về phía họ.
Là một cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng. Có vẻ như từ lúc họ đi tới
dưới bóng cây, ánh mắt cô ấy chưa hề rời khỏi họ. Nhưng cũng không có gì
lạ, một người đàn ông xuất sắc như Hoắc Trường Uyên, dù đứng ở đâu
cũng sẽ hấp dẫn ánh nhìn của phái nữ.
Khi trở về bên bờ sông, vành tai Lâm Uyển Bạch vẫn đỏ ửng.
Dĩ nhiên cô không thể chủ động hôn nhưng không ngờ Hoắc Trường
Uyên lại tự động cợt nhả cô.
Nếu không phải cô quyết tâm cắn vào lưỡi anh, có khi anh định hôn sâu
không chừng. Giữa ban ngày ban mặt, anh lại dám to gan như vậy.
Cũng may Diệp Tu là một người đàn ông rất có văn hóa, tôn trọng sự
riêng tư của người khác nên thấy cô về cũng không gạn hỏi gì, chỉ mỉm
cười nói với cô mình lại câu được cá, xô nhựa đã đầy ắp chiến lợi phẩm.
Có vẻ bánh bao nhỏ không vui lắm, giơ cao hai cánh tay bé xíu đòi bế.
Cũng đã tới giữa trưa, trong trang viên có cung cấp nhà hàng nấu cá câu
được. Vì cô và Hoắc Trường Uyên cả sáng không có thu hoạch gì nên trên
bàn ăn toàn là cá do Diệp Tu câu.
Một con cá ba người ăn, cực kỳ phong phú.