Lâm Uyển Bạch mừng rỡ: "Con cá này cũng khá to đấy..."
"Ha ha, cũng tạm!" Diệp Tu bật cười.
Hoắc Trường Uyên giữ nguyên tư thế hừ một tiếng, biểu cảm khinh bỉ.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, vẫn tốt bụng an ủi một câu: "À, Hoắc Trường
Uyên, anh đừng sốt ruột, chắc cũng sắp câu được rồi..."
Hoắc Trường Uyên liếc xéo cô, sắc mặt lộ ra vài phần kiêu ngạo: "Lát
nữa sẽ cho em biết thế nào mới gọi là cá to."
"..." Được thôi.
Bờ sông trở lại sự im lặng ban nãy. Lâm Uyển Bạch cảm giác mình đã
cầm cần câu đến tê tay, cũng mãi không có động tĩnh gì. Cô đang chuẩn bị
đặt cần lên giá thì dây câu bên phía Diệp Tu lại có động tĩnh.
Có vẻ khá nặng, Diệp Tu phải ngửa người ra sau, dùng cả hai tay: "Tiểu
Bạch, em qua cầm xô giúp anh được không?"
Lâm Uyển Bạch đi qua, con cá chép nhảy nhót tán loạn đang được gỡ ra
khỏi dây câu.
"Diệp Tu, anh lại câu được con nữa rồi!" Cô bất giác cảm thán.
"Anh cũng không ngờ luôn, chắc hôm nay anh hên đấy!" Diệp Tu khiêm
tốn nói.
"Hình như còn nặng hơn con vừa rồi nhiều đấy!" Lâm Uyển Bạch ngồi
xổm bên chiếc xô, kéo tay bánh bao nhỏ, muốn cho nó trải nghiệm một
chút: "Đậu Đậu, con có muốn sờ thử một chút không?"